Bài thơ: “Thở đi nhẹ một kiếp người - Vui đi để có nụ cười thênh thang”
THỞ thật hiền đón ánh nắng ban mai////ĐI quá nửa tháng năm dài nhân thế///NHẸ bỏ buông những ưu phiền ứa lệ///MỘT cuộc đời thử hỏi được bao lâu?
“THỞ ĐI NHẸ MỘT KIẾP NGƯỜI
VUI ĐI ĐỂ CÓ NỤ CƯỜI THÊNH THANG”
THỞ thật hiền đón ánh nắng ban mai
ĐI quá nửa tháng năm dài nhân thế
NHẸ bỏ buông những ưu phiền ứa lệ
MỘT cuộc đời thử hỏi được bao lâu?
KIẾP hồng trần hạnh phúc hòa khổ đau
NGƯỜI với người trao nhau tình thương mến
VUI không chọn , chọn chi lời uất nghẹn?
ĐI trao người thương tổn … thẹn lòng không?
ĐỂ tương phùng giữa thế giới mênh mông
CÓ hữu duyên mới kết lên bè bạn
NỤ hoa thắm - tấm chân tình vô hạn
CƯỜI hiền hoà trao - nhận những YÊU THƯƠNG
THÊNH thênh đấy - trần gian kiếp vô thường
THANG thang đấy -
Ghét - Hận - Thương cũng tận..!
Tựa: Viết theo câu khoán