Bài thơ: Sự im lặng của sen
Tôi đi tìm sen///Băng qua mặt hồ lăn tăn sóng///Sóng bỡn cợt bóng trăng trôi///Sen đâu rồi?////Tôi tìm hoài không thấy!
Sự im lặng của sen
Khi thành phố còn đang ngái ngủ
Tôi đi tìm sen...
Hồ Tây sớm đông mặc trầm ủ rũ
Gió ngáp ngại ngùng
Bâng khuâng cây bàng vừa xuống tóc
Chuông công đức gọi những linh hồn,
Kịp trốn trần gian!
Tôi đi tìm sen
Băng qua mặt hồ lăn tăn sóng
Sóng bỡn cợt bóng trăng trôi
Sen đâu rồi?
Tôi tìm hoài không thấy!
Tôi gọi mặt trời thức dậy
Sương mù quyến rũ bình minh
Bình mình còn cuộn mình trong chăn chiếu
Tôi nhờ liễu
Hỏi trăng
Rằng,
Vì sao sen buồn đi vắng?
Giọng trăng văng vẳng,
Rằng sen còn bận bịu với bùn nâu
Ân nghĩa với dãi dầu
Mưa nắng
Còn nặng với mấy tầng cay đắng
Hồ Tây!
Nghe đâu đây
Xuân đang về trên nụ chồi đào quất.
Và có một sự thật
Một mùa sen đang lặng im tận đáy hồ
Sóng lô xô
Lô xô
Nam mô
Nam mô…