Bài thơ: Nỗi nhớ mùa thi
Anh gom vào nỗi nhớ đêm đêm//Cánh Bằng lăng lặng thầm nhắc nhở//Tuổi học trò, tập yêu một thuở///Ngăn ngắt chân trời mây trắng lững lờ trôi.
NỖI NHỚ MÙA THI
Anh gom vào nỗi nhớ đêm đêm
Cánh Bằng lăng lặng thầm nhắc nhở
Tuổi học trò, tập yêu một thuở
Ngăn ngắt chân trời mây trắng lững lờ trôi.
Anh gom vào nỗi nhớ em thôi
Phượng đốt những cung đường rực đỏ
Ríu rít trên cành bầy chim làm tổ
Lũ học trò chân đất bắt ve con.
Ta đi qua bao năm tháng mất, còn
Mùa nước đổ, sân ga chiều gắt nắng
Ngào ngạt ven hồ một màu sen trắng
Em trở về, xao xác tiếng mùa thi.
Đến bây giờ đã mấy chục mùa đi
Vẫn vẹn nguyên hình em đứng đó
Thủ đô gió ngàn ước mơ bé nhỏ
Cái năm tay thôi cũng ghi nhớ suốt đời.
Thời gian trôi gió chợt thoảng chân đồi
Nắng chưa tắt trên vòm cây mộng ước
Giá quay lại ta yêu ngưởi như trước
Nhớ mùa thi đến cuồn cuộn trong lòng.