Bài thơ: Bòn tro đãi sạn
Một đời vất vả mưu sinh///Hôm nay tóc bạc vẫn mình... mẹ ơi///Cả đời... sao lại mồ côi?///Xưa mồ côi mẹ để rồi... hôm nay
BÒN TRO...
ĐÃI SẠN(*)
Một đời vất vả mưu sinh
Hôm nay tóc bạc vẫn mình... mẹ ơi
Cả đời... sao lại mồ côi?
Xưa mồ côi mẹ để rồi... hôm nay
Lấy chồng tóc mới ngang vai
Bao nhiêu lặn lội giêng hai nhà chồng
Để rồi "chỗ ướt mẹ nằm"
Nuôi con khôn lớn tháng năm mẹ chờ
Cuộc đời đắp đổi ai ngờ
Cô đơn quả phụ lại chờ... mẹ ơi
Ai đi cùng nốt quãng đời?
Một mình thui thủi đời hôi phận nghèo
Cái nghèo đeo đẳng sớm chiều
Bòn tro đãi sạn... một chiều mẹ tôi